Ba chàng dũng sỹ

Truyện cổ tích Việt Nam

BA CHÀNG DŨNG SỸ

Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có người đàn bà vô cùng chăm chỉ. Khi trời mới mờ sáng, khi con chim Mơ lang chỉ vừa cất tiếng hót đầu tiên thì bà đã rời khỏi nhà mà lên nương làm việc rồi. Ngày ngày bà đều cặm cụi, chăm chỉ làm việc đến tận khi trên trời ánh lên những ánh sáng lấp lánh của ngôi sao Bắc đẩu thì mới thu dọn trở về nhà.

Vào một ngày nọ khi đang làm việc ở trên rẫy, bà bỗng nhiên cảm thấy người mình có chút choáng váng, lại hơi khó chịu, còn cổ họng thì cứ khô cháy hệt như là bị lửa đốt vậy. Vì thế nên bà vội vàng đi vào chiếc chòi dựng ở ngay giữa rẫy, lấy ống nước của mình định uống, nhưng khi nhìn lại thì trong ống nước của bà đã chẳng còn lấy một giọt nước nào. Nhưng lúc này cơn khát của bà lại càng ngày càng lớn, khiến cả cơ thể bà khó chịu không thôi.

Bà liền đảo cặp mắt của mình khắp xung quanh với hy vọng tìm được chút nước để uống cho qua cơn khát này, rồi chợt trông thấy ở phía xa xa nơi khe núi hình như có khe nước thì phải. Thấy vậy thì bà vui mừng lắm, vội vàng rảo bước chạy nhanh tới nơi. Nơi đó chính là một quả núi, lại có hình thù giống như là một người đàn ông khổng lồ, còn đang cầm chà gạc mà nhìn trời nữa chứ. Và từ phía trên đỉnh của hình người ấy cứ chảy ra dòng nước trong suốt và mát lạnh. Đương cơn khát, bà liền ngửa cổ lên uống, chỉ uống vào có ba ngụm nước thôi mà bà đã cảm thấy cơn khát của mình được đẩy lùi, mà trong cổ họng thì vẫn động lại hương vị ngọt thơm từ dòng nước kia.

Cũng chính từ ngày đó trở đi thì bà luôn cảm thấy cơ thể mình không giống như trước nữa, bụng bà cũng càng ngày càng to hơn. Bà chợt nhận ra rằng mình đã thụ thai thì phải. Nhưng mà thời gian cũng đã qua chín tháng mười ngày rồi mà bà vẫn chưa hề thấy xuất hiện dấu hiệu muốn đẻ. Và rồi một năm qua đi, lại hai năm qua đi mà ngày sinh của bà vẫn như cũ chưa tới. Phải đến tận năm mang thai thứ ba, trong một ngày mà mặt trời cùng mặt trăng gặp nhau (ngày nhật thực) tỏa ra những tia nắng vàng dịu nhẹ, lúc này bà mới trở dạ. Sau khi vất vả, bà sinh ra được ba người con trai rất bụ bẫm và kháu khỉnh, ba đứa đều giống nhau như ba giọt nước vậy.

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua, và ba đứa trẻ ngày nào cũng lớn dần lên theo thời gian. Từ đấy thì núi rừng cũng có thêm được ba chàng trai vô cùng khỏe mạnh. Ba anh em có những cánh tay cứng hơn sắt, dễ dàng bẻ gãy được những cây to lớn chỉ nhẹ nhàng như ngắt một cọng cỏ dại ven đường. Chân của họ thì chạy nhanh hơn cả gió, mỗi một bước nhảy thì họ có thể vượt qua được một cánh rừng lớn. Đôi mắt của họ thì sáng như sao, nhìn xa còn hơn cả mắt của chim ưng bay trên trời kia.

Trông thấy ba đứa con của mình đã khôn lớn hết cả, ngày kia bà gọi cả ba người tới và nói với họ rằng:

– Các con ạ, đất trời này rộng lắm, các con cũng đã lớn cả rồi, từ bây giờ hãy chia nhau ra đi tới khắp các ngả để làm ăn. Chỉ cần lâu lâu cùng trở lại nhà thăm mẹ là được rồi!

Ba người con trai ngoan ngoãn vâng lời rồi từ biệt người mẹ già để lên đường.

Người con trai út quyết định đi theo hướng mặt trời mọc. Đường đi cứ mỗi ngày lại càng xuống thấp hơn, đi không bao lâu thì chàng nhìn thấy được những đồng bằng bao la, bát ngát, rồi đến bể khơi vô cùng mênh mông những sóng nước lớn xuất hiện. Chàng vô cùng ưng ý đối với vùng đất xinh đẹp này nên quyết định chọn nơi đây chính là nơi ở từ đây về sau của mình. Và cũng từ ngày đó, chàng trai ngày ngày tắm trong làn nước bể xanh trong kia, đêm tới lại nằm dài trên những dải cát mịn màng, và da dẻ của chàng cũng dần dần thay đổi, cứ ngày càng trắng hơn, nhìn y như là một cục bột mịn màng, đẹp đẽ vậy. Vì thế mà người ta liền gọi chàng là chàng Ngọc.

Người con trai thứ hai lại quyết định đi theo hướng mặt trời lặn. Và đường dưới chân chàng đi lại càng ngày càng cao hơn, xuất hiện những rừng rậm trùng trùng điệp điệp, rồi còn có cả những ngọn núi hùng vĩ cứ nhô lên như đang chào đón chàng vậy. Khi gặp được một khe suối có dòng nước chảy lấp lánh hệt như màu của đồng hun vậy, chàng lập tức cởi áo đang mặc trên người mình rồi lội sang bờ bên kia của khe suối. Khi chàng bước lên bờ, làn da của chàng đã hoàn toàn thay đổi, dòng nước suối kì lạ đã khiến cho làn da của chàng đổi sang màu ngăm ngăm đen giống hệt như màu của dòng nước kia. Nhìn thấy những vùng đất màu mỡ kia thì chàng liền dừng lại, sau đó dựng trại quyết định ở lại nơi này để làm ăn. Và từ đó, những người ở nơi này liền gọi chàng là chàng Lèo.

Nói về chuyện của người con trai cả, chàng quyết định ở lại giữ đất quê hương mình. Chàng liền dựng một căn nhà rông cao ngất trời, có mái nhà cong vút chạm tới cả mây, còn cột nhà thì cứ dựng san sát hệt như cây trong rừng. Và chàng sống ở nơi đó, ngày ngày trông núi rừng để cho dòng suối được đánh đàn, để cho cỏ hoa được nhảy múa, để cho muông thú cùng những ngọn gió thỏa sức ca hát…

Nhưng vào một ngày kia, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con Xà tinh, thân mình của nó phải to lớn cỡ một dãy núi dài. Nó còn có một đôi cánh rộng để có thể bay vút lên trên trời cao, cũng có cả vây để có thể lặn xuống dưới bể sâu. Nhưng nói lợi hại nhất thì phải nói đến ba viên ngọc ước mà Xà tinh đã trộm được từ họ nhà trời, sau khi trộm được nó liền giấu ở trong một chiếc túi trong tròn rồi đeo ngay ở nách phía bên phải của mình, đi đâu cũng không rời.

Một hòn ngọc thì có màu xanh biếc như nước bể, chỉ cần giơ ngọc ra thì lập tức khắp nơi liền nổi giông bão, gió sẽ điên cuồng gào thét, rồi sẽ thổi bật đi những khu rừng lớn. Một hòn ngọc khác thì lại có màu trắng nhạt, khi cầm nó thì ngay lập tức sẽ có những sóng nước trào dâng cuồn cuộn, những sóng nước mãnh liệt ấy sẽ cuốn phăng hàng chục ngôi làng mạc cùng một lúc. Và hòn ngọc cuối cùng thì có màu đỏ như máu, chỉ cần tung ngọc lên thì khói lửa sẽ theo đó mà bốc lên rừng rực, và ngọn lửa ấy sẽ thiêu trụi hết mọi vật chung quanh. Xà tinh ăn cắp ba viên ngọc này và dùng chúng để có thể đi tàn phá mọi miền đất mà nó ngang qua.

READ:  Cây Thông

Vào một ngày nọ, Xà tinh liền mò tới quê hương nơi sinh ra ba chàng trai khỏe mạnh kia. Mỗi nơi nó đi qua thì rừng cây đều nghiêng ngả hết, gió lại rú gào, còn khói mây thì cứ bay mù mịt hết cả. Khi người anh cả trông thấy quê mình xuất hiện chuyện lạ thì vội vàng chạy ra khỏi nhà rông, trên tay chàng còn cầm theo chiếc khiên có đính những chiếc lục lạc bằng đồng, tay còn lại thì cầm một con dao sắc nhọn, bén như nước vậy.

Khi Xà tinh nhìn thấy người anh cả có vẻ hùng dũng thì nó cũng có ý hơi chờn. Vì vậy nó lập tức thò tay vào trong chiếc túi tròn bên nách và lấy ra viên ngọc màu xanh biếc, và giông bão tức thì ầm ầm nổi lên, cây cối thì bật rễ, còn đất đá trên núi cứ rào rào bay.

Trông thấy Xà tinh tới quê mình mà tác quai tác quái, nó phá phách khắp mọi ngõ ngách ở quê hương mình thì người anh cả tức giận lắm, chàng lập tức lao tới ngay trước mặt Xà tinh rồi vung mạnh cánh tay cầm khiên. Chiếc khiên của người anh cả quay vun vút tạo thành một trận gió vô cùng mạnh và xô bạt đi cơn dông bão của Xà tinh.

Đánh nhau nửa ngày vô cùng kịch liệt, cuối cùng thì Xà tinh cũng đuối sức nên liền phải thu tay cất viên ngọc xanh của mình vào túi. Lần này thì Xà tinh hết sức tức giận, nó gầm lên đầy giận dữ rồi ngay lập tức lấy ra viên ngọc màu trắng nhạt. Và một bồ nước đột nhiên ập tới khiến cho núi rừng đều bị phủ kín. Có thể trông thấy được lợn lòi, rắn, chồn… lổi lềnh bềnh ở trên mặt nước.

Đối mặt với sức mạnh kinh hoàng của nước lụt thì người anh cả cảm thấy mình đã không còn cách nào chống đỡ được nữa. Vì vậy chàng vội vã leo lên trên đỉnh ngọn núi cao nhất, rồi quờ lấy những cây khô, rồi lại dồn hết những lá héo, đem chúng chồng hết thành một đống lớn và châm lửa lên đốt.

Bởi vì trước kia, trước lúc ba anh em chia tay nhau đi khắp các ngả, bọn họ đã có lời hẹn ước rằng chỉ cần có giặc hoặc là gặp phải nguy nan thì người anh cả sẽ đốt lửa ở trên núi cao báo hiệu để hai người em trai trở lại giúp đỡ, một ngọn lửa chính là dấu hiệu gọi người em út trở lại, còn hai ngọn lửa lại là dấu hiệu gọi người em thứ hai trở về.

Ở nơi xa, người em út trông thấy ở nơi quê mẹ có một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng vì lúc đầu chàng cứ ngỡ đó chỉ là do ánh sáng của mặt trời soi rọi nên không hề chú ý. Nhưng là ánh lửa ấy càng ngày càng cháy to hơn, ngọn lửa đỏ rực cứ lắc lư vẫy gọi chàng. Đến lúc này thì chàng út đã nhận ra đó chính là lửa người anh cả đốt, cũng chính là tín hiệu cầu cứu bọn họ đã từng ước hẹn để gọi chàng trở về, chàng Ngọc không chút do dự chạy như bay theo hướng ngọn lửa để trở về quê mẹ.

Khi đặt chân về tới làng cũ thì chàng Ngọc nhìn thấy ở khắp nơi núi rừng đều tiêu điều và xơ xác, vì vậy chàng căm giận vô cùng, liền một mực ngồi cạnh bên suối để nghĩ cách diệt Xà tinh trừ hại cho làng.

Chàng Ngọc cứ ngồi cạnh suối suy nghĩ ngày lại qua đêm. Một buổi sáng nọ, chàng Ngọc liền từ biệt người anh cả mà đi thẳng vào trong sào huyệt của con yêu quái Xà tinh. Khi thấy đi tới là một chàng trai có nước da trắng trẻo mịn màng, Xà tinh liền gầm gừ mà quát lớn rằng:

– Cái con thỏ trắng này! Mày đem da mày đến cho tao lột hử?

Nghe Xà tinh nói vậy thì chàng Ngọc càng cảm thấy giận hơn, chàng dũng cảm đứng đó mà thét lớn:

– Ta đến chính là tìm mày hỏi tội. Thần nước nơi quê ta mà ta còn có cách trị thì cái vũng nước thối chỉ bằng cái chân trâu của mày thì đáng gì!

Xà tinh nghe thế thì vô cùng giận dữ. Nó lập tức lấy viên ngọc màu trắng nhạt của mình ra. Ngay lập tức nào sóng ngàn, nào sóng cả đều đua nhau ập ra trắng cả một vùng. Nhưng chàng Ngọc nhanh như chớp, chàng co mạnh đôi tay, giơ chân lên và dẫm mạnh xuống dưới đất. Từ trong lòng đất lập tức nổi lên bức thành dài thẳng tắp. Mà lớp đất thành thì vô cùng vững chắc cứ nhô lên cao mãi và vây chặt bể nước của xà tinh ép nó từ từ khép lại. Còn dòng nước hung ác của Xà tinh cũng cố gắng để phá vỡ thành mà tràn ra nhưng không đủ sức. Thế là nước cứ ngày một cạn dần.

Lúc này Xà tinh thấy mình yếu thế rồi nên thu luôn viên ngọc màu trắng nhạt của mình lại. Nhưng nó lại lấy ra viên ngọc màu đỏ của mình ra. Và khói lập tức bốc lên ngụt trời, những ngọn lửa cứ cháy lên hừng hực, cây xanh xung quanh toàn bộ bén lửa cháy thành than đen, nước dưới suối cũng sôi sục lên. Thấy vậy chàng Ngọc cũng hết cách để trị được ngọn lửa hung hiểm kia, chàng đành phải về với vùng bể của mình.

Tình hình nguy khốn lại đến, người anh cả lập tức leo lên trên núi cao và đốt hai đống lửa lớn để gọi người em trai thứ hai của mình trở về. Khi trông thấy hai ngọn lửa hiệu, biết quê mẹ gặp nguy nan, chàng Lèo không chần chờ mà chạy như bay theo hướng lửa dẫn đường mà trở về, chẳng quản ngại ngày đêm.

Khi về tới quê mẹ thì chàng Lèo cũng chạy thẳng đến chỗ hang ổ của Xà tinh, đúng lúc thấy nó đang nhàn nhã nằm mài vuốt ngay trước cửa hang. Chàng Lèo chẳng nói cũng chẳng rằng một lời mà cầm ngọn lao nhằm ngay giữa mặt nó mà phóng đi mạnh hơn cả sấm sét.

Xà tinh cũng biết dòng họ của dũng sĩ lại tới, nó liền tìm cách để thử tài. Nó lùi lại để tránh mũi lao, sau đó thì bốc lên một nắm lá rồi niệm thần chú, sau đó mới tung cả lên trời. Nắm lá bị niệm chú lập tức biến thành đàn ong vò vẽ hung hãn cứ nhằm thẳng hướng chàng Lèo mà bay tới. Nhưng chàng cũng rất bình tĩnh, chàng lấy bông hoa vẫn cài trên đầu mình rồi nhẹ nhàng cắm nó xuống đất. Và gần như ngay lập tức, cả cánh rừng ấy hóa thành biển hoa muôn màu muôn sắc, những đóa hoa tuyệt đẹp dệt thành một tấm thảm vô cùng tuyệt vời. Khi đàn ong vò vẽ bén mùi thơm của mật hoa thì cả đám đều đua nhau sà xuống bám đen cả thảm hoa rực rỡ. Chúng cố sức chui vào trong hoa để mà hút mật ngọt, nhưng đột nhiên những cánh hoa rùng mình một cái rồi khép tất cả cánh hoa lại, đàn ong ma quái của Xà tinh liền bị nhốt chặt ở bên trong những cánh hoa.

Trông thấy thuật pháp của mình bị hóa giải, Xà tinh giận dữ gầm thét, nó lấy viên ngọc màu đỏ của mình ra ngoài và thét lớn:

READ:  Khổng Lồ đúc chuông hay là sự tích trâu vàng Hồ Tây

– Gặp phải ngọc này thì đến mày cũng sẽ chạy như hai cái tên nhãi con kia thôi!

Ngọn lửa cứ bốc cao ngùn ngụt, rừng rực và dữ tợn, thấy lửa chàng liền lấy ống nước thần vẫn đeo trên lưng xuống rồi trút hết nước xuống dưới. Những tia nước từ trong ống bắn ra ngoài rồi đột nhiên dâng cao lên thành những ngọn nước khổng lồ vây lấy lửa. Không lâu sau thì lửa phép của Xà tinh đã bị các ngọn nước kia làm cho tắt ngấm.

Thua chàng Lèo, Xà tinh điên cuồng mà gầm mà thét. Nó lập tức cất viên ngọc màu đỏ của mình đi mà lấy ra viên ngọc màu trắng nhạt. Những sóng nước lại cuồn cuộn dâng lên, mưa cứ xối xuống ầm ầm hệt như nước chảy ở trong ống vậy. Dòng nước dâng lên nhanh vô cùng làm cho chàng Lèo hết cách để chống trả, chàng đành theo hướng mà mặt trời lặn chạy về núi của mình.

Thấy cả hai người em của mình đều thua dưới tay Xà tinh, người anh cả lo lắng lắm. Dân làng ở nơi này cũng hết sức sợ hãi, bất an. Họ cùng nhau hợp sức lại, mỗi người góp chút công để đóng một cái thang dài bắc ngang qua sông để cho người anh cả trèo lêm tìm Trời để hỏi xem có cách nào để giúp dân làng diệt trừ Xà tinh được không. Thang hoàn thành, người anh cả lập tức leo lên ngay.

Buổi sáng ngày ấy thì Trời ngủ dậy khá muộn, khi vừa mở mắt thì đã trông thấy người anh cả đang quỳ ngay trước mặt mình, sau đó thưa rõ câu chuyện của mình dưới nhân gian rồi xin Trời chỉ cho mình cách để đánh bại Xà tinh. Sau khi suy nghĩ thì Trời gật gù mà bảo rằng:

– Tuy con Xà tinh này đúng là lắm phép thật. Nhưng là tài trí của mấy cháu cũng không hề thua kém nó. Chỉ là mấy cháu chưa hợp sức lại với nhau để cùng đánh nó nên khi đánh hết phép này nó mới có thể giở phép khác ra được. Bây giờ thì cháu hãy trở về núi cao của mình, đốt lửa lên để gọi hai người em của mình trở về. Sau đó cả ba anh em hãy cùng hợp sức mà đánh Xà tinh thử xem thế nào. Nếu như vậy mà các cháu vẫn cứ thua nó thì lúc đó ta tất sẽ bày cho cách khác trị nó.

Vâng lời Trời dạy, người anh cả trở về và leo lên ngọn núi cao nhất, đốt lửa để gọi cả hai người em của mình cùng trở về quê mẹ. Cả ba anh em dẫn theo dân làng, chia ra ba ngả rồi tiến thẳng tới chỗ Xà tinh trú ngụ. Gặp đúng lúc Xà tinh đang gục đầu mà ăn gan trâu trắng, còn uống cả rượu đen, ngẩng lên nó trông thấy cả ba chàng dũng sĩ đều đang đứng chắn ngay cửa hang của mình, nó nhìn họ mà gầm gừ nói:

– Lại ba con thỏ non kéo nhau tới để nộp mạng nhỉ. Đợi đấy, ta ăn uống no say xong sẽ hỏi tội mấy đứa mày sau.

Người anh cả dũng cảm, giọng nói to như là tiếng cồng vang đáp lại:

– Con yêu quái kia, hôm nay mày nhất định phải đền tội. Hãy xem, mày đã tàn phá hết núi rừng, giết hại bao dân làng, bây giờ anh em ta hợp sức lại chính là phải trị tội mày cho bằng được.

Nghe nói vậy thì Xà tinh tức lắm. Nó lập tức vùng ra khỏi hang và giơ lên viên ngọc màu xanh. Giông bão lập tức kéo tới, người anh cả cũng nhanh tay vung khiên của mình ra đối kháng, chàng giơ phía đông thì núi phía đông sạt, lại giơ phía tây làm cho núi phía tây đổ. Rồi chiếc khiên ấy xoay tròn, tạo thành gió cuốn bay giông bão mà Xà tinh tạo ra.

Thua trận đầu tiên, Xà tinh liền giơ viên ngọc màu trắng nhạt của mình ra. Và nước lũ lại ào ào kéo tới. Lần này người em út – chàng Ngọc liền lao ra chắn trước dòng nước, chàng giơ cao thanh kiếm mà dẫm chân thật mạnh, thành lũy lại dựng lên liên tiếp vây lấy rồi nhốt dòng nước kia lại một chỗ.

Thấy phép của mình lại bị hóa, Xà tinh vội vàng đem lấy viên ngọc màu đỏ ra dùng nốt. Khói lửa lại cuồn cuộn tứ phía, cháy đến ngút trời mây. Người em thứ hai – chàng Lèo ra trận, chàng trút nước từ ống phép của mình ra. Cũng như lần trước, những tia nước nhỏ ngay lập tức hóa thành hàng trăm hàng ngàn những con rồng nước lạnh băng, uốn khúc và lấp loáng bám chặt lấy bể lửa ngùn ngụt. Và lửa lại lụi dần sau đó thì tắt ngấm.

Xà tinh thấy mình mất cả ba phép thì cuống cuồng muốn chạy trốn ra phía bể. Nhưng mà chàng Ngọc lại đang lăm lăm cầm chặt thanh kiếm chặn đường. Rồi Xà tinh lại hoảng sợ chạy về phía núi, nơi này cũng có chàng Lèo đang chống ngọn lao chực chờ nó sẵn. Bí quá nên nó lập tức nghĩ tới muốn chạy lên trời, tuy nhiên người anh cả đã nhanh hơn, nhảy vọt tới và vung con dao sắc lạnh của mình và xả vào người Xà tinh tới tấp. Xà tinh đau đớn mà gào thét làm lay chuyển cả rừng núi, rung động cả đất đai. Nhưng sau cùng nó cũng kiệt sức rồi lăn ra chết, thân nó lập tức hóa thành dãy Róc Ron nứt nẻ, lởm chởm, lồi lõm và cằn cỗi một màu chết chóc.

Và từ ngày ấy thì núi rừng ở Tây Nguyên lại trở lại những ngày thanh bình như trước. Và nương lại đầy lúa, và rẫy lại đầy khoai, và sông lại đầy cá, và bờ suối lại khoe sắc những hoa đỏ hoa vàng xinh đẹp. Và rồi ba chàng dũng sĩ quả cảm lại chia tay, kẻ thì xuống hướng đông, người lại lên phía tây mà làm ăn. Còn người anh cả thì vẫn ở lại nơi núi rừng, rồi dựng căn nhà rông khổng lồ hơn khi xưa để ở lại giữ đất mẹ yêu thương. Mỗi năm thì người em trai út lại gánh những gánh muối lớn từ bể lên cho hai anh trai của mình. Còn người em trai thứ hai lại cõng theo chiêng và mền cho người anh cả cùng em trai út của mình. Và người anh cả lại chia cho hai em trai của mình những cây gỗ quý, những mật ong rừng, những thịt rừng tươi và cả những nếp thơm phức.

Cho đến tận ngày hôm nay thì đồng bào người Tây Nguyên vẫn truyền tụng nhau: Người anh cả mà có tài múa khiên làm bạt gió khi xưa chính là người Tây Nguyên. Còn người em trai út là chàng Ngọc ở nơi sông bể thạo đắp đê để ngăn nước lũ chính là người Việt. Và người em trai thứ hai là chàng Lèo sinh sống ở nơi xứ nóng, còn có cả gió Lào, thường hay gặp phải hỏa hoạn vì vậy có tài chống lửa, đó chính là người Lào. Cả ba anh em ấy xưa chính là con cùng một mẹ.