Truyện cổ tích Việt Nam
SỰ TÍCH CON NHÁI
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng nọ có một vị hòa thượng trẻ tuổi nổi tiếng vì phật pháp của mình. Vị hòa thượng này đã cắt đứt mọi mối quan hệ với lạc thú trần thế, chỉ một lòng hướng đến công việc tu hành. Danh tiếng truyền đến cung vưa, nhà vua sai người xây một ngôi chùa ở phía nam kinh thành để cho hòa thượng này làm sư trụ trì. Nhưng vị sư này từ chối, tâu với vua rằng chỉ muốn được tu hành và đi ngắm cảnh đẹp ở khắp nơi trong thiên hạ.
Ngày nọ, vị hòa thượng này đi đến phương Bắc thì gặp một ngôi chùa, vị sư trụ trì của chùa này vốn là người bạn thân lâu ngày không gặp của hòa thượng.
Danh tiếng của vị hòa thượng đã được truyền đến tai Quan âm Bồ Tát, nhân dịp này, Bồ Tát muốn thử lòng của vị hòa thượng xem là người như thế nào. Nếu đúng như danh tiếng được truyền đi bấy lâu, người sẽ đưa hòa thượng này về Tây Trúc, độ cho thành Phật.
Lúc vị hòa thượng chuẩn bị qua sông, Bồ Tát liền hóa thành một cô gái trẻ đẹp làm công việc chèo đò qua sông này, người cũng làm phép khiến cho bến sông hôm ấy thật vắng người qua lại. Lúc hòa thượng vừa chui vào khoang thuyền thì cô gái đó bắt đầu cầm chèo lái thuyền ra giữa sông. Hòa thượng lấy làm lạ về việc cô lái thuyền cho đi vào một bãi cát vắng thì cô buông ánh mắt lả lơi nhìn vị hòa thượng mà nói rằng vì hòa thượng này đẹp trai quá nên cô lái thuyền vào đây, mong được ân ái cùng vị hòa thượng. Vì hòa thượng nghe thấy thế thì nghiêm mặt lại mà bảo rằng:
– A di đà phật! Bần tăng là kẻ tu hành đã thoát tục, mong cô hay buông tha cho ta.
Nhưng cô gái nghe nói thế thì càng làm tới, cô ta tiến đến sát bên cạnh vị hòa thượng và gợi tình. Vị hòa thượng im lặng lấy quyển kinh Kim cương tam muội ra đọc. Nhưng cô gái ấy vẫn không hề dừng lại ý định của mình, mặc dù tiếng đọc kinh của vị hòa thượng ngày một lớn, lấn át cả tiếng cười nói của cô lái thuyền nhưng cô ta vẫn tiếp tục buông lời cợt nhả. Vị hòa thượng lên tiếng cảnh cáo nghiêm khắc một lần nữa:
– A di đà Phật! Hiện giờ trong người bần tăng đang có mang một mật chỉ của nhà vua. Ta được nhà vua cho phép xử trảm bất cứ ai trái ý ta. Vậy mong cô đừng để ta phải hành động tàn nhẫn như vậy.
Nhưng những lời nạt nộ đó của vị hòa thường vẫn không làm cô gái nản chí. Cô ta còn nói rằng:
– Điều đó cũng chẳng hề gì, chỉ cần được chàng thương yêu một chút thì chết cũng cam lòng.
Nhưng đợi mãi mà không thấy vị hòa thượng lay chuyển thì cô lại nghĩ ra mưu kế khác để quyến rũ. Cô bắt đầu cởi bỏ y phục ngay trước mắt vị hòa thượng. Khi cô bắt đầu cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người thì vị hòa thượng liền nhắm mắt lại, ông quay lại bị đồ của mình, lấy chiếc áo khoác lên người cô lái thuyền. Trong khi lấy áo, vị hòa thượng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Nhưng cô gái vẫn buông lời lả lơi như mật ngọt rót vào tai:
– Chàng hãy thương yêu em một chút…ở ngoài kia cũng không hề có người qua lại.
Nhưng vị hòa thượng vẫn không bị lay chuyển, dù chỉ một chút.
Phật Bồ Tát thấy thế thì cảm động vô cùng. Nghĩ rằng những người như thế này thì xứng đáng được ngồi một chỗ trên Niết bàn. Nhưng người cho rằng đã mất công thử thì phải thử cho trót. Lần thứ chín, vị hòa thượng vẫn không xuy chuyển thái độ, cô gái vẫn bị cự tuyệt, mặc dù cho hơi thở đã phảng phất trên má vị hòa thượng.
Nhưng đến lần thử thứ mười thì vị hòa thượng đã không kiểm soát được mình mà đưa tay run rẩy lên thân thể của cô lái đò. Vậy là công sức của hơn hai mươi năm tu hành đã bị đổ xuống sông xuống biển chỉ trong chốc lát.
Tức giận vì hòa thượng kia đã không giữ được tấm lòng chân tu, không vượt qua được cám dỗ lạc thú, tức thì Bồ Tát cầm tay vị hòa thượng mà vứt ngay xuống sông, không thèm đếm xỉa gì nữa. Không những thế, Bồ Tát nghĩ rằng những người như thế thật đáng vị trừng phạt, liền bắt vị hòa thượng hóa thành con nhái, là một loài vật hạ đẳng trong nhân gian. Từ đó, trong nhân gian vẫn còn lưu truyền rằng loài nhái vẫn giữ thói quen chắp hai chân trước với nhau trước khi bị chặt đầu, giống như tư thế đang vái lạy.
Sự tích đá Bà Rầu