Truyện cổ tích Việt Nam
SỰ TÍCH CON RỒNG CHÁU TIÊN
Hàng ngàn năm về trước, ở vùng Lĩnh Nam có một người thủ lĩnh có sức khỏe vô địch, lại còn có khả năng đi dưới nước giống như trên cạn tên là Lộc Tục, hiệu Kinh Dương Vương.
Một lần, trong chuyến đi chơi ở hồ Động Đình Vương gặp được Long Nữ, nàng là con gái của Long Vương. Hai người họ phải lòng nhau kết duyên thành đôi và không lâu sau Long Nữ hạ sinh được một cậu con trai khôi ngô đó là Sùng Lâm. Sùng Lâm lớn lên trở thành một chàng trai rất khỏe mạnh, cậu có sức mạnh y như cha mình. Cậu có thể dùng một tay nhấc cả tảng đá lớn hai người ôm không xuể và đi lại dưới nước như trên cạn. Cậu lấy hiệu Lạc Long Quân khi nối nghiệp cha.
Khi đó, Lĩnh Nam vẫn còn là một vùng đất hoang vu, không có nơi nào yên bình nên Lạc Long Quân quyết tâm ngao du khắp chốn.
Khi Lạc Long Quân đến vùng bờ biển phía đông nam thì gặp một con cá cực lớn. Nó đã sống rất nhiều năm nên mình con cá này dài hơn cả 50 trượng, đuôi nó thì y như cánh buồm, còn miệng nó lớn tới mức có thể nuốt được cả mười người cùng một lúc. Lúc nó bơi làm sóng đánh ầm ầm khiến cho thuyền bè đi qua chìm nghỉm, người thì bị nó ăn thịt. Người dân vô cùng sợ hãi khi thấy nó. Nó được mọi người gọi nó là Ngư tinh. Nơi ở của con Ngư tinh này là một cái động rất lớn và ăn rất sâu xuống tận đấy biển, phía trên của hang động còn có một núi đá rất cao chia vùng duyên hải làm đôi.
Quyết tâm diệt trừ loài thủy quái cho dân chúng, Lạc Long Quân tự tay đóng một cái thuyền rất lớn và cực kì vững chắc, rèn cho các cạnh của khối sắt thật sắc bén. Chàng còn nung nó trong lửa nhiều giờ để khối sắt thật nóng rồi mang cả khối sắt đó xuống thuyền chèo thẳng tới chỗ Ngư Tinh. Đến nơi, Lạc Long Quân đóng giả như một ngư dân ném đồ ăn vào cho nó, chàng không ném thức ăn mà ném khối sắt đã nung nóng đỏ cho Ngư Tinh. Ngư Tinh không hề nghi ngờ há miệng lớn để đớp lấy. Thế là nó bị khối sắt nóng đỏ làm cho cháy họng. Trong cơn đau đớn nó quật cái đuôi to khổng lồ về phía thuyền Lạc Long Quân. Thấy vậy chàng rút gươm ra và chém Ngư Tinh thành ba khúc. Phần đầu Ngư Tinh biến thành loài chó biển định chạy trốn nhưng thật không may cho nó, Lạc Long Quân tinh mắt thấy vậy liền dùng đá chặn đường giết chết nó rồi vứt đầu nó lên một ngọn núi. Ngày nay ngọn núi ấy có tên là Cẩu Đầu Sơn. Khúc thân Ngư Tinh trôi đến vùng Mạn Cẩu, Cẩu Đầu Thủy ngày nay; đoạn đuôi của nó thì bị Lạc Long Quân lột sạch da phủ lên một hòn đảo nhỏ giữa biển, đó chính là đảo Bạch Long Vĩ ngày nay.
Diệt trừ được Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lại đi tới vùng Long Biên. Nơi đây là chỗ ấn nấp lâu năm của một con cáo thành tinh có chín đuôi. Nó sống dưới một cái hang sâu bên dưới một dãy núi đá. Con yêu tinh này thường biến thành người rồi trà trộn vào dân chúng để dụ dỗ con gái nhà lành về hang rồi hãm hại. Cả một vùng rộng lớn từ vùng Long Biên đến tận Tản Viên đều bị nó quấy nhiễu. Người dân nơi đây vô cùng lo sợ, đã có rất nhiều dân lành phải rời bỏ quê hương.
Thương cho dân chúng, Lạc Long Quân mang gươm một mình đi tới chỗ ở của Hồ Tinh. Vừa thấy bóng chàng ở cửa hang thì yêu tinh liền xông ngay ra. Thấy vậy Lạc Long Quân bèn làm sấm sét và cả mưa gió để chặn yêu tinh. Trận chiến cứ thế tiếp diễn tận ba đêm ba ngày, yêu tinh đuối sức dần nên nghĩ cách tìm đường hòng tẩu thoát. Lạc Long Quân liền đuổi theo vung gươm chém nó đứt đầu. Lạc Long Quân đi vào hang cứu những người dân lương thiện bị nó giam hãm, chàng lệnh các loài thủy tộc dâng nước từ sông Cái ập vào hang cáo biến nó thành một cái vực sâu, người thời đó đặt tên cho nó là đầm Xác Cáo, đó chính là Tây Hồ ngày nay. Thế là ngươi dân lại được yên ổn làm ăn, họ làm nhà dựng xóm và ở trên chỗ đất cao nhất và gọi tên làng là làng Hồ cho tới tận ngày nay.
Khi vùng Long Biên đã yên bình, Lạc Long Quân lại đi lên vùng núi Phong Châu. Trong vùng này có cây chiên đàn, là cây sống đã rất lâu năm. Nó cao tới hàng nghìn thước, trước đây cành lá xanh tốt che kín hết cả một vùng rộng lớn, sau đó nhiều năm thì cây hóa thành một con yêu tinh, dân chúng gọi nó là Mộc Tinh. Nó rất hung dữ và gian xảo vô cùng. Nơi ở của Mộc Tinh không cố định, lúc thì ở rừng này, lúc thì lại ở rừng khác. Nó ẩn nấp ở khắp nơi và còn biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, đuổi bắt người mà ăn thịt. Dân chúng cả vùng kêu khóc thảm thiết vô cùng. Thấy vậy, Lạc Long Quân hạ quyết tâm diệt trừ bằng được yêu tinh cho dân chúng được yên ổn. Sau khi luồn qua rất nhiều rừng rậm và trải qua bao nhiêu là khó khăn Lạc Long Quân mới đến được chỗ của Mộc Tinh. Trận chiến giữa chàng và Mộc Tinh kéo dài hàng trăm tháng trời, khiến cho trời đất quay cuồng mà vẫn không giết được nó. Đến cuối cùng, Lạc Long Quân đã phải sử dụng những nhạc cụ như là trống, chiêng để làm cho nó phải kinh hãi và bỏ chạy đến vùng Tây Nam, người dân gọi nó là Quỷ Xương Cuồng.
Đánh đuổi xong Mộc Tinh, chàng thấy dân chúng vùng đất này vẫn còn rất nghèo đói. Lạc Long Quân bèn dạy cho dân chúng biết cách trồng cây lúa lấy gạo nấu cơm, dùng gỗ để làm nhà để ở, tránh thú dữ. Để tỏ lòng biết ơn, dân chúng xây dựng một cung điện rất nguy nga tráng lệ trên ngọn núi cao cho Lạc Long Quân. Nhưng Lạc Long Quân không ở mà về quê mẹ ở dưới thủy cung. Trước khi đi Lạc Long Quân dặn dò dân người dân: “Khi có tai ương gì thì hãy gọi ta, ta nhất định sẽ trở về ngay!”
Khi đó, phương Nam bị quân của Ðế Lai đến từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm. Đi cùng Ðế Lai còn có cả cô con gái rất là xinh đẹp của ông là nàng Âu Cơ cùng nhiều nữ hầu. Ðế Lai thấy Lĩnh Nam là vùng đất trù phú liền sai quân xây thành đắp lũy. Dân chúng Lĩnh Nam không chịu nổi cảnh phục dịch cực khổ, liền gọi to về phía biển Ðông: “Bố ơi! Xin bố hãy về cứu lấy chúng con!”. Và thế là ngay lập tức Lạc Long Quân trở về.
Nghe dân chúng kể hết mọi việc, Lạc Long Quân biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại có rất nhiều kẻ hầu người hạ theo cùng. Chàng đến chỗ ở của Ðế Lai. Đến nơi, không nhìn thấy Ðế Lai ở đâu, Lạc Long Quân chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần và rất nhiều nô tì cùng binh lính. Cô gái đó chính là Âu Cơ. Vừa thấy Lạc Long Quân, nàng đã phải lòng và nguyện theo chàng. Thế là chàng cùng Âu Cơ trở về cung điện trên núi sống cùng nhau. Về phần Ðế Lai không thấy cô con gái cưng đâu liền lệnh cho quân lính tìm kiếm ngay. Lạc Long Quân lệnh cho hàng ngàn thú dữ ra chặn hết các đường, cắn xé bọn chúng khiến cho chúng vô cùng kinh hãi mà bỏ chạy. Bất lực, Ðế Lai phải rút quân về quê hương phương bắc.
Không lâu sau, Âu Cơ có thai và hạ sinh một bọc trứng. Hết ngày thứ bảy, từ mỗi quả trứng lại nở ra một người con trai. Một trăm người con trai lớn nhanh như thổi, họ đều rất khôi ngô, mạnh khỏe, thông minh vô cùng.
Sống hạnh phúc bên vợ và đàn con rất nhiều năm nhưng Lạc Long Quân vẫn nhớ về thủy cung. Một ngày nọ, sau khi từ biệt Âu Cơ và trăm con, Lạc Long Quân biến thành rồng vụt bay về phía biển. Buồn vì không đi cùng Lạc Long Quân được, Âu Cơ và đàn con trở về núi. Họ trông đợi mỏi mắt tháng này đến tháng khác rồi năm này qua năm khác mà Lạc Long Quân vẫn không trở về. Vì quá nhớ chồng, Âu Cơ cùng đàn con đứng trên núi cao gọi vọng về phía biển Ðông: “Bố của chúng nó ơi! Tại sao chàng không về làm mẹ con thiếp buồn khổ như thế này”.
Nghe thấy tiếng gọi, Lạc Long Quân lập tức trở về. Âu Cơ liền trách:
– Tiểu thiếp vốn sinh sống ở vùng núi cao, sống cùng chàng sinh được trăm con, vậy mà chàng đang tâm bỏ đi, để mặc cho mẹ con thiếp phải sống sầu khổ, bơ vơ.
“Ta vốn là rồng còn nàng là tiên, rất khó ở cùng nhau dài lâu. Nay ta mang năm mươi con xuống biển, còn nàng mang năm mươi con về núi, thay nhau trị vì các nơi, người xuống biển, người lên núi, nếu gặp hiểm nguy thì báo cho nhau biết để giúp đỡ lẫn nhau nàng đừng có quên”- Lạc Long Quân nói.
Thế là họ từ biệt, năm mươi người con theo mẹ lên núi, năm mươi con cùng cha xuống biển. Trăm người con trai đó chính là tổ tiên của người Việt. Con trai trưởng ở lại vùng Phong Châu và được tôn lên làm vua của nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng phân thành mười năm bộ, đặt ra tướng văn, tướng võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái thì gọi là Mỵ Nương. Các vị vua đời đời được gọi chung cùng một hiệu là Hùng Vương.
Đó chính là nguồn gốc con rồng cháu tiên của người Việt ta.