Sự tích trái Thơm (quả dứa)

Truyện cổ tích Việt Nam

SỰ TÍCH TRÁI THƠM (QUẢ DỨA)

Ngày xưa, có một cô gái tên là Huyền Nương. Cô tuy đã mười lăm tuổi nhưng lại không thích làm việc bếp núc, không thích may vá thêu thùa. Cả ngày cô chỉ ham mê ca hát mà không làm việc gì khác nữa.

Mẹ của Huyền Nương là một góa phụ, gia đình cũng không phải giàu sang phú quý nhưng lại thường hay soi mói, chanh chua chuyện thiên hạ. Vì thế mà hấu hết mọi người trong làng đều không mấy có thiện cảm cùng hai mẹ con họ.

Bất ngờ một ngày nọ, người mẹ mắc bệnh nặng không thể đi đâu, bà ta chỉ có thể nằm yên một chỗ. Vì thế mà Huyền Nương phải thay mẹ làm việc nhà, từ chuyện bếp núc đến dọn dẹp, nàng còn phải nấu cháo, đun nước để cho mẹ dùng. Nhưng khổ nỗi, nàng ngày thường có bao giờ chịu để ý việc gì đâu, khi vào bếp, nàng nhìn thấy cái gì cũng lúng túng, không biết phải làm gì.

Chính vì vậy mà chỉ một chốc nàng lại cất tiếng:

READ:  Một cặp tình nhân

– Mẹ à, gạo đâu rồi? Mẹ ơi, đá đánh lửa để chỗ nào?

– Mẹ à, đỏ từng này nước vào nồi vừa chưa thế? Mẹ ơi, gàu múc đâu mất rồi?…

Trong người mang bệnh vô cùng mệt mỏi, nhưng lại bị con gái kêu réo liên tục, người mẹ bực lắm bèn nói lẫy:

– Ta ước con mọc thật nhiều mắt rồi tự mình tìm đồ, cứ kêu réo cả ngày điếc cả tai.

Nghe mẹ nói giận, Huyền Nương mới hỏi lại:

– Mẹ hết thương con rồi sao?

Bà ta chẳng thèm nhìn Huyền Nương, liên mồm càu nhàu chanh chua:

– Thương cái nỗi gì, không có con cũng chẳng sao cả.

Bỗng nhiên giữa không gian vang lên giọng nói có chút khàn khàn:

– Điều ước của người mẹ vô tâm không thương con gái sẽ thành hiện thực.

Lúc này người mẹ vô cùng sợ hãi. Bà ngó trước nhìn sau vẫn không thấy bóng dáng của ai, bà gượng dậy chạy xuống bếp tìm con gái, nhưng Huyền Nương không có ở đó. Bà kinh hoảng chạy ra vườn gào gọi con: “Huyền Nương ơi! Huyền Nương!” Nhưng không có một tiếng đáp lại, bà thụp xuống ôm đầu rên rỉ: “Huyền Nương! Trời ơi, con đâu rồi!”.

READ:  Trò Và Thầy

Sau đó bà lại tiếp tục chạy đi tìm con, khi đến chỗ cuối vườn, bà thấy đôi hài cỏ Huyền Nương vẫn hay mang đang ở bên một bụi cây lạ. Từ bụi cây trổ ra một trái nhìn rất kỳ, thân nó dài, trong, lại có nhiều mắt xung quanh, còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Mắt bà chợt sáng lên, một tay cầm nhặt đôi hài cỏ, tay kia run rẩy vươn ra chạm vào trái lạ trước mặt, nước mắt bà lại trào ra, bà đau lòng nói:

– Con gái! Huyền Nương của mẹ! Mẹ hiểu rồi.

Sau đó từ trong trái lạ phát ra tiếng khóc lóc nỉ non. Và da trái từ màu xanh, sau nghe tiếng than khóc và hứng nước mắt của người mẹ thì chuyển màu vàng.

Ngày đó mọi người hay gọi thứ trái lạ kia là Huyền Nương, sau này thì đổi lại gọi trái thơm.